Ngẫm nghĩ những lời nói của Ngọc Liên, lúc đầu có cảm tướng như quá đáng, không phù hợp với người phụ nữ Việt Nam, muôn đời chung thủy, nhưng cuốicùng chỉ có đúng và đúng thôi. Ngọc Liên quả là một cô gái dũng cảm và chân thành. Trước tiên, Ngọc liên chân thành với chính bản thân mình. Thà rằng sống hết mình như Ngọc Liên, dù là trong một thời gian ngắn ngủi, còn hơn sống một cuộc đời bằng lặng, quá tẻ nhạt, giả dối như nàng. Từ những buổi đầu cònvụng trộm trong bóng tối, cho tới khi chính thức công khai, những lần chung đụng với Sơnnàng chưa bao giờ có được cái cảm giác như Ngọc Liên đã có. Ngọc Liên không tin rằng một người phụ nữ, một người vợ lại cóthể rất yêu chồng, rất hạnh phúc khi người phụ nữ đó chưa một ìân được người chồng cho bay lên chín tầng mây cả. Có chăng chỉ là những phụ nữ ngày xưa, cam chịu nhẫn nhục với số phận đã định sẵn, với những phong tục và tập quán cũ, lâu đời hay những người phụ nữ sống vớinhững ảo tưởng, tự lừadối lòng mình mà thôi. Bây giờ thì Bích Loan thấy đúng, trăm ngàn lần đúng. * * * Nhìn lại trang tình sứ của mình, Bích Loan mới thấy nó tẻ nhạt và tội nghiệp làm sao. Suốt quãng thời gian yêu đương chỉ dám vụng trộm và lén lút. Khi Bích Loan dường như đã đồng ý rồi thì Sơn dẫn nàng tới phòng tổ chức của nhà trường để báo cáo chính thức. Từ nay, họ có quyền đi lại như những người yêu nhau.Bích Loan cũng phải dẫn Sơn đi trình thủ trưởng cơ quan mình như vậy, song họ vẫn không dám làm gì ngoài những cái hôn vụng trộm, nhanh chóng, trong ánh sáng mờ ảo hay trong bóng tối. Họ sợ mọi người nhìn thấy. Bích Loan mỉm cười chua chát nhớ lại, có lần bà Eva nửa đùa, nửa thật, nói: - Cô Bích Loan có thấy một điều gì rất lạ ở đấtnước của cô không? Bích Loan chưa hiểu ý bà, thì bà cười: - Tôi thấy mọi người hôn nhau dưới lùm câytrong bóng tối, nhưng lại đương nhiên tụt quần ra, đái ở hè phố. Bích Loan cũng mỉm cười theo bà, nhưng nụcười thật méo mó. BíchLoan và Sơn không hônnhau ở phòng ở của Bích Loan vì trong phòng không lúc nào vắng người. Ba cô bạn đồng nghiệp đều có giađình ở xa, mấy tháng các cô mới về thăm nhà một lần. Có lúc họ cũng đi chơi phố hay đithăm bạn bè, song không phải lúc nào cả ba cô cũng đều vắng mặt. Căn phòng của Sơn tuy đã ngăn ra bằng vách nứa, họ cũng không dám hôn nhau tại đó. Sơn đưa Bích Loan lên tầng cao, nơi về ban đêm thường không có người đi lại. Họ thườngđứng trên đó nhìn ra ngoài đường quốc lộ, nơi có những lều quán,mái lợp bầng giấy dầu đứng san sát. Lần đầu tiên cũng tại đây nàng nhận chiếc hôn đầu củaSơn. Rồi lần thứ hai cũng tại đây Sơn đã đưa tay luồn vào trong lớp áo, sờ, vuốt ve cặp vú nàng. Cặp vú nàng căng tròn và rắn vì trước Sơn chưa một bàn tay nào chạm tới, nó như một trái cây hãy còn ương. Nàng nghe rõ hơi thở dồn dập của Sơn phả lên mặt nàng. Tiếng Sơn thì thào