Chưa bao giờ nàng thấy mình cô đơn như lúc này. Cảnh ăn chực nằm chờ công việc khiến cho nàng lại càng buồn tủi mặc dù gia đình Diễm Ngọc cũng quan tâm và quí nàng. Thỉnh thoảng nàng cũng đáp chuyến tàu nhanh về thăm gia đình nang ở nơi xa. Lòng nàng dịu đi một chút khi nàng về với cha mẹ. Nhưng rồi ở mãi nhà cũng chán, cũng chẳng biết làm gì.Nhìn cảnh đồng trắng nước trong, một dòng sông bạc mờ mờ, xa xa vài con thuyền vật vờ trong gió heo hút, tự nhiên nàng cứ muốn rơi nước mắt. Nàng nhớ anh vô hạn. Nàng không chịu được cái cảnh đó nàng lại đáp một chuyến tàu nhanh lên với Diễm Ngọc. Ngoài đường phố đôngnghịt người. Hôm nay là thứ bảy. Họ đi chơi. Từng đôi trai gái ăn diện, yêu nhau, lướt qua nàng. Nhìn mát họ cũng đủ thấy họ đang tận hưởng một hạnh phúc tràn trề của tình yêu. Còn nàng, nàng lủithủi một mình, đi bộ vềnhà Diễm Ngọc. Trong lúc nàng hoang mang và trống trải nhưvậy, thì Sơn đã đến với nàng. Nàng không tỏ ravồn vã trước sự quan tâm của Sơn, song cũngkhông tử chối. Dường như Sơn là người chủ động trong mối quan hệ này. Sơn mời nàng đi chơi cùng với Diễm Ngọc, nàng cũng đi. Sơn mời nàng đi chơi riêng với anh, nàng cũng đi, mặc dù nàng chẳng cảm thấy hứng một chút nào cả. Nàng không một chút rung cảm trước Sơn theo kiểu người con gái rung động trước một chàng trai, song nàng quí anh. * * * Diễm Ngọc và nàng đã nhận công tác. Diễm Ngọc được phán về một trường đại học, còn nàng về một cơ quan thuộc bộ xây dựng. Cả hai người đềuở Hà Nội. Về sở, nàng xin cơ quan một chỗ ở tập thể. Một căn phòng mười tám mét vuông gồm bốn cô gái chưa có gia đình ở với nhau. Ba cô kia dùng ba bếp dầu kê ờ ba góc, tự nấucơm lấy sau giờ làm việc. Nàng báo bếp ăn tập thể. Từ khi nhận công tác nàng cũng ít tới thăm Diễm Ngọc, một phần vì từ chỗ nàng ở tới nhà Diễm Ngọc cũng xa, Diễm Ngọc lại có người yêu, lúc nào cũng cập kè bên nhau, phần khác, thứ bảy nào Sơn cũng đến thăm nàng. Mọi vật ở trên đời đều tuân theo một quy luật nhất định. Cái gì sẽ đếnthì tất nhiên, dù sớm hay muộn, cũng sẽ đến.Và, cái ngày Sơn tỏ tìnhvới Bích Loan cũng đã đến. Một buổi tối mùa hè đầy ánh trăng. Trường của Sơn vắng lặng. Học sinh về nhà nghỉ hè chưa lên. Các giáo viên mỗi người một ngả, người về thăm quê, người đi nghỉ biển theo tiêu chuẩn công đoàn. Sơn và Bích Loan đứng trên lầu ba hóng gió. Ban ngày nóng như rang, nhưng ở trên lầu cao này lúc nào cũng mát. Gió thổi từ cánh đồng vào mát rượi, nhất là vào ban đêm như lúc này. Hai người đứng bên cửa sổ mở. Trăng dát vàng lên khu nhà lá phía trước, lên các khung cửa kính củanhà cao tầng, nơi Bích Loan đang đứng bên Sơn. Phía cạnh cầu thang, bên lối đi, một căn phòng gác xép vẫn còn ánh điện. Mọi vật thật yên tĩnh. Cái yên tĩnh trong khung cảnh tự nhiên thường là chỗ dựa cho những chàng trai khi muốn biểu lộ tình cảm của mình với người con gái. Có trăm ngàn cách tỏ tình ở trên đời này. Có những chàng trai thổ lộ tình yêu của mình với người mình yêu bằng những lời lẽ rỗng tếch, nhạt nhẽo mà ai cũng có thể bắt gặp trong những trang tiểu thuyết tình bi thảm, như: “Anh yêu em, em là cả đời anh, anh không thể sống thiếu em được, anh thàchết đi còn hơn là không có em…” Nhưng cũng có chàng trai vì một lý do nào đó mà không thể nói bằng lời được. Không nói lên lờiđược mà cô gái vẫn hiểu, rất hiểu. Cô đón nhận chiếc hôn đầu không một lời giải thích. Bích Loan vốn là người thích những gì sâu sắc Tất nhiên nàng chờ đợi sự thổ lộ tình yêu của người tình theo kiểu không cần lờinói. Cho tới bây giờ Bích Loan vẫn không khỏi ngạc nhiên và thấtvọng khi nhớ lại nhữnglời tỏ tình của Sơn vào cái đêm đó, khi họ đứng bên khung cửa sổ, dưới ánh trăng.