Rồi tiếng người con gáicất lên, giọng đầy nướcmắt: - Thôi, chúng em xin lỗi! Cô quay sang người yêu: - Xin lỗi đồng chí công an đi anh! Sơn kéo tay Bích Loan, dắt đi tiếp. * * * Anh đưa nàng ra một chỗ vắng, ngoài cánh đồng. Chỗ này hoang vắng. Đó là một bãi màu ở ngoại thành Hà Nội, nằm bên cạnh mộtcon lộ chính. Ban ngày cũng có nhĩeu xe cộ và người đi bộ trên con đường này. Nhưng ban đêm, như lúc này, thỉnhthoảng chỉ còn có một vài chiếc xe tải chạy qua thôi. Sơn dẫn nànglên một gò đất cao giữa cánh đồng. Gọi là gò đất cao nhưng khi ngồi xuống thì lúa lút đầu người, nên người đi trên đường không thể trông thấy Sơn và nàng được. Mùi hương sen thơm ngào ngạt từ dưới đầm ao bên cạnh đưa lên. Ban ngày thường có những chiếcthuyền đi câu hay đi hái sen. Còn bây giờ tấtcả đều chìm vào trong bóng tối im lặng… Sơn bế nàng đặt lên lòng mình rồi ghé môi vào miệng nàng, hôn. Bây giờ thì nàng khôngcòn mứn chặt môi lại như lần đầu nữa. Nàng hé môi đón nhận những nụ hôn của người yêu và cũng hôn lại. Sơn lần cởi cúc áo nàngra. Anh không cởi hết, chỉ cởi tới chỗ bầu vú nàng đã lộ ra. Dưới ánhsáng mờ ảo của bóng đêm tranh tối tranh sáng – trời không tối hàn, vi tuy không có trăng, song sao rất sáng, Sơn nhìn rõ cặp vú của người yêu. Sơn đưa tay mơn trớn cặp vú căng tròn như hai trái cây đang thời kỳ làm mật. Rồi bỗng như điên dại, Sơn bóp thật mạnh, bóp với hết sức lực của hai bàn tay mình như người đang nhào nặn một quả bột để làm bún vậy. Cặp vú nàng đẫy đà trong đôi bàn tay Sơn. Bóp một cặp vú còn trinh, căng tròn như thế mới đã tay